Các cựu tù binh ra sân bay để về quê. Một vài người trong số quân nhân Iraq này, phần rất nhỏ trong tổng số 60.000 tù binh từng bị Iran giam giữ, đã trải hơn 20 năm trong tù, không một lần liên hệ với thế giới bên ngoài. Họ thốt lên: 'Saddam ra đi sao?'
Nema Kareem Hassan xưa kia là một cảnh sát viên bị gọi quân dịch, rơi vào tay người Iran hôm 24/5/1982. Trong những năm sau đó, anh đã qua 7 nhà tù. Giờ đây, trên cái cằm nhọn của Hassan đã mọc lốm đốm râu thưa, một chân khập khiễng kéo lê thân hình mới 39 tuổi. Tay Hassan run kinh khủng. Anh thậm chí còn không thể cầm được thức ăn, không tự châm nổi điếu thuốc lá.
Một cựu tù nhân khác nói: 'Chúng tôi trở về từ cõi chết'. Tay súng bộ binh có gương mặt uể oải và đôi mắt vô hồn này không muốn nêu tên bởi như thế sẽ 'không an toàn'. Khi người ta nói rằng Saddam Hussein đã bị lật đổ, anh thì thào: 'Tôi không thể tin được'.
Không có số liệu chính thức nào về thương vong trong cuộc chiến Iraq - Iran. Các tổ chức nhân quyền ước tính 1 triệu người của cả hai phía đã ngã xuống, trong đó có khoảng 300.000 chiến binh Iran và 370.000 lính Iraq.
Hassan cho biết anh đã nhìn thấy hàng trăm tù nhân bị chết, do bệnh kiết lỵ, lao phổi hay nhồi máu cơ tim. Một trong những nơi giam giữ tù binh từng là trại nuôi súc vật. Thức ăn hàng ngày của họ là '4 thìa cơm, nửa bát nước và một mẩu bánh mì'.
Một tù binh khác ở tù 15 năm tên là Hadi thốt lên: 'Tôi không thể tả hết những gì đã thấy. Tôi chỉ muốn về nhà'. Khi được hỏi anh nghĩ gì về việc Mỹ tấn công Iraq, Hadi lắc đầu từ chối vì câu hỏi 'quá nguy hiểm'.
Sau một đêm trọ ở khách sạn ở Baghdad, Tổ chức Chữ thập đỏ phát cho mỗi người trong số 59 cựu tù một áo khoác màu xanh, một bộ đồ lót sạch, một hộp cơm và đồ vệ sinh cá nhân cùng 200 USD.
Trong suốt thời gian bị giam, các tù binh có nghe đồn về việc Iraq xâm chiếm Kuwait và chiến tranh vùng Vịnh 1991, sau đó là tin về một cuộc tấn công xâm lược của Mỹ vào Iraq trong năm nay. Ở bên trong nhà lao, họ không biết ai thua ai thắng, và chỉ nhớ rằng nước Mỹ từng ủng hộ Iraq chống Iran.
Giờ đây, cái mà những người đàn ông đau khổ này muốn biết nhất là liệu họ có được trả lương cho những năm tháng trong trại giam hay không, chính phủ có bồi thường bằng đất đai, tiền mặt và xe hơi cho các tù nhân được phóng thích hay không. 'Chúng tôi đã mất cả cuộc đời', một người nói, tay ôm khư khư chiếc túi nhựa đựng đồ dùng cá nhân, chờ chiếc xe của Chữ thập đỏ đưa về quê.
T. Huyền (theo Washington Post, AP)

Theo Vnexpress.net