Trên một trong những con đường lớn ở Grozny, gần phía ngoại ô, quang cảnh thật tiêu điều, những đống đổ nát, những chiếc thiết giáp, xe tăng, xe jeep và những toán lính công binh. Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên gần một trạm kiểm soát. Phản xạ đầu tiên của tôi và nhiều người khác là nhảy ra khỏi xe và nằm rạp xuống mặt đường. Nhưng lần này không có gì nguy hiểm.
Đó là tiếng súng của những người lính gác. Họ phải dọn đường cho đoàn xe của một đám cưới. Chiếc xe dâu được trang trí bằng những rải ruy băng và bóng bay đi qua, tiếng còi rú vang.
Một người bạn của tôi cho rằng trong vùng chiến sự, yêu là việc duy nhất có thể làm. Còn Zoya, một người quen khác, cho biết cháu trai bà bỗng nhiên quyết định cưới vợ trong khi tình hình vẫn còn rất căng thẳng. Bà nói: “Chúng tôi đã can ngăn nó vì làm gì có điện, gas và nó chưa đầy 18 tuổi. Nhưng cuối cùng, tình yêu đã thắng!”.
Điều đó đồng nghĩa với việc Zoya đã phải vượt qua Grozny để đến nhà cô dâu. Mà tại thời điểm đó, theo như lời bà, thậm chí một con chuột cũng không đi qua được các trạm kiểm soát quân sự. Vấn đề còn tồi tệ hơn khi cô dâu yêu cầu phải được về nhà chồng trên một chiếc Volga rộng rãi.
Zoya đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được người đồng ý cho thuê xe. Cuối cùng thì bà cũng thành công. Chú rể lúc đó đã ngà ngà say, nhưng cũng thuyết phục được lính gác cho đi qua. Và đám cưới đã được tiến hành theo truyền thống của người Chechnya, nghĩa là cha mẹ của cả cô dâu và chú rể đều không tham gia buổi lễ.
Fariza Musaeva, nhà tâm lý học Chechnya, cho rằng lý do không phải vì không có gì để làm mà là “sự khát khao cuộc sống”. Bà nói: “Những người phải sống một khoảng thời gian dài trong tình trạng có thể bị giết bất cứ lúc nào, muốn được sống. Họ muốn kéo dài cuộc sống của mình bằng những đứa con. Yếu tố thứ hai nữa là trẻ em thường trưởng thành sớm hơn trong điều kiện như vậy và chúng hiểu giá trị của cuộc sống và ý nghĩa của cái chết”.
Tâm sự của những người mẹ
Trường sư phạm Grozny hiện là một trong số rất ít địa điểm trong thành phố mà thanh niên có thể tụ tập. Thậm chí, các bà mẹ có con trai lưu bạt vì chiến tranh cũng đến đó để tìm con dâu tương lai.
Một sinh viên nói: “Thật dễ để nhận ra những phụ nữ đó. Họ thường đứng quan sát cách cư xử của các cô gái và sau khoảng 2-3 ngày thì tự giới thiệu với cô gái mà họ ưng ý nhất. Họ sẽ hỏi cô gái đó đến từ đâu, bao nhiêu tuổi và mang ảnh của con trai mình ra giới thiệu. Sau đó, các đôi này sẽ gặp nhau qua người trung gian”.
Hình thức này khác xa với cách hẹn hò truyền thống của người Chechnya, vào mùa xuân hoặc tại nơi diễn ra các màn hát múa truyền thống.
Nhưng người dân nơi đây giờ hiểu quá rõ rằng chiến tranh đã phá huỷ những gì và sự cần thiết phải bắt đầu một cuộc sống mới.
Ngọc Sơn (theo BBC)

Theo Vnexpress.net